Một mảng của bầu trời.
Tôi quay sang nói với bạn, tớ sẽ kể một câu chuyện về cậu nhé, sẽ kể rất thật lòng. Bạn hỏi nhưng mà kể xong rồi thì đặt tên là gì được? Tôi bảo nhất định sẽ là một cái tên thật hay. Bạn gật đầu, nói kể xong thì mời tớ đi ăn bún chả nhé. Tôi đồng ý ngay, vậy là giao kèo một tô bún chả, tôi bắt đầu kể chuyện về bạn. Bạn tên Dương, cái tên nghe mát như một giọt mưa. Bạn ấy cũng dễ chịu y hệt như một giọt mưa.
Buổi sáng lâu rồi, tôi ngồi làm Giải tích ở phòng tự học tầng bốn, Dương ngồi bên cạnh, lúc ấy chẳng quen biết gì mà cậu ấy thật tự nhiên, gõ gõ cái bút chì xuống bàn, nói rất vu vơ: “Rèm cửa đẹp quá, y hệt như người ta tước bầu trời thành nhiều mảnh rồi treo lên ấy nhỉ”. Tôi quay sang nhìn bạn, thấy bạn cầm chiếc bút chì làm bằng gỗ màu nâu xinh đẹp. Thế là không dưng tôi mỉm cười, bạn cũng cười, rồi bạn gọt bút chì bằng cái dao rọc giấy, tỉ mẩn như một nhà điêu khắc. Tôi thấy ngón tay bạn thon dài, mảnh dẻ như ngón tay con gái. (Những ngón tay tôi vô tình nhìn thấy một lần rồi sau đó tự dưng cứ để ý mãi). Sau đó tôi chẳng nói gì, bạn cũng lặng im.
Mùa hè đi qua được một nửa, tôi đứng trong tiệm sách, nhìn thấy bạn ở dưới hàng cây dã hương mùa hè xanh um. Bạn mặc áo phông trắng, đeo máy ảnh trên cổ. Tôi cầm ở trên tay quyển sách thơm mùi xưa cũ nhìn ra ngoài trời nắng, bắt đúng khoảnh khắc ống kính của bạn tìm thấy tiệm sách bé nhỏ. Ánh sáng lóe lên trong tích tắc khiến tôi giật mình lùi lại. Ban ngày mà bạn ấy bật flash làm gì nhỉ?
Tôi vẫn đang đi tìm cách gọi tên cảm giác của mình khi thấy Dương vừa khoác quai ba lô lên vai vừa chạy lại đưa cho tôi mảnh giấy, nói vội vàng: “Mail của tớ, nếu cậu muốn thì có thể giữ lại nhé”. Mảnh giấy xé ra từ quyển sổ tay nhỏ, mép giấy có vệt cà phê mỏng như một gợn mây. Tôi gập tờ giấy làm tư, để trong lòng bàn tay, về nhà mở máy tính soạn một email, cứ gõ vài dòng lại xóa, gõ vài dòng lại xóa, sau cùng tắt máy, nhét tờ giấy xuống dưới đáy đống vở ghi ở đầu giường.
Thỉnh thoảng, trên phòng tự học, Dương vẫn ngồi cạnh tôi. Nhưng cậu ấy bình thường đến nỗi tôi cảm giác như ánh sáng lóe lên từ đèn flash máy ảnh ngày hôm ấy chỉ là một vệt nắng hè đi lạc. Mãi đến mùa thu, hòm thư của tôi nhận được một bức ảnh chụp bầu trời, bầu trời vốn màu xanh lam, nhưng vì nắng màu vàng chanh với cả mây màu trắng nên cuối cùng trong vắt thành một niềm vui nho nhỏ. Tôi lấy ảnh đó làm nền destop, để mỗi lần mở máy lên lại thấy lòng thật vui.
Đó là mail của Dương, chẳng biết cậu ấy làm thế nào để gửi được bức ảnh cho tôi, nhưng tôi không hỏi. Có nhiều chuyện xảy ra giản dị đến nỗi chúng ta chẳng còn có chút ý niệm nào về việc tìm hiểu nguyên nhân nữa.
Vậy là thi thoảng, tôi nhận được những bức ảnh chụp bầu trời. Mỗi mảnh lại xanh một màu rất khác, hệt như kể một câu chuyện riêng.
Bầu trời chụp ở dưới hàng cây Dã hương, nắng cố hết sức lọt qua tán lá mùa hè, kéo thành những vệt dài đổ xuống đường ray tàu hỏa.
Bầu trời ngoài cửa sổ thư viện. Tấm rèm cửa che đi thấp thoảng một mảnh xanh lơ, vừa dịu dàng, lại vừa mong manh quá.
Rồi có cả một bầu trời bên trên phòng tôi ở. Ban công chỗ tôi treo cái chuông gió có hình con thuyền in lên nền trời, bầu trời lại hóa ra mặt biển xanh êm. Tôi chẳng biết sao Dương lại chụp được bức ảnh ấy, nhưng tôi cũng không hỏi, mọi thứ ở Dương cứ giản dị bình thản khiến tôi chẳng còn có chút thắc mắc nào cả, mọi thứ cứ như là nó vẫn thế từ rất lâu rồi ấy.
Tôi cảm nhận được Dương qua những bức ảnh cậu ấy chụp, dù cậu chẳng nói lời nào. Tôi trả lời mail bằng việc kể vài mẩu chuyện be bé, chỉ toàn vụn vặt dông dài, nhưng kể ra được lại thấy lòng rất vui. Chuyện hôm đầu tiên có mưa mùa hè, tôi xuống xe buýt đi dưới hàng cây dã hương, thấy mùi lá gặp nước mưa thơm lựng. Chuyện tôi rất thích ngồi đối diện với những ô cửa kính thật lớn trên thư viện. Vì tấm rèm cửa dễ thương quá trời dễ thương. Cả chuyện cái chuông gió tôi treo trên ban công là quà sinh nhật mua tặng một người bạn, nhưng người ta không nhận, tôi đem về treo lên, hi vọng nỗi buồn sẽ được hong khô.
Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng những câu chữ khiêm tốn, thỉnh thoảng ngồi cạnh nhau trên thư viện. Tôi thấy vui vì cách mà Dương xuất hiện, khiến tôi cảm thấy yên tâm khi kể những câu chuyện của mình. Những câu chuyện không lấy gì làm đặc sắc, nhưng cậu ấy đều lắng nghe cả, điều ấy thật dễ chịu biết bao nhiêu. Dễ chịu y hệt như nhìn một vệt nắng vàng ươm tung tăng đi qua những ngày mưa xám xịt, là những ngày tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc tống hết sách vở vào cái cặp đeo chéo để lên thư viện làm bài tập, vì sợ cảm giác một mình quá, sợ cứ về nhà là ngước nhìn cái chuông gió, tự hỏi bao giờ thì nỗi buồn được hong khô.
Hôm trước lúc đi ngoài phố, tôi thấy Minh. Minh đi xe đạp sơn trắng, chở một cô gái lướt qua. Tôi đưa tay sửa lại kính, ngước nhìn lên ngọn cây bên kia đường, ngẩng đầu cho giọt nước mắt đừng trào xuống má. Nỗi buồn treo ngoài hiên lâu vậy rồi, thế mà gió chẳng mang những cảm giác ấy đi. Kí ức về ngày hôm ấy cứ trở đi trở lại, tôi thấy Minh chờ tôi ở cuối hành lang, Minh trả lại tôi cái chuông gió gói trong hộp quà màu xanh, nói rằng Minh đã có bạn gái rồi. Tôi thấy tôi y hệt như lăn trên một mặt phẳng nghiêng, rơi tõm xuống hố sâu. Cố sức bao nhiêu cũng không thoát ra được.
Tôi muốn cắt tóc ngắn, rồi đi cắt thật sự, vì thấy muốn làm một cái gì đó khác đi, hay để lòng mình đỡ nhàm chán khi cứ quẩn quanh mấy chuyện cũ, hay để nỗi buồn dừng dài mãi thôi cũng vậy. Dương nhìn tóc tôi thảng thốt. Ánh nhìn đó khiến tôi xước xát đôi phần, như bị nhìn thấu hết tim gan. Nhưng thật may là cậu ấy đã chẳng nói gì, chỉ đưa cho tôi hai cái kẹo. Khi đó tôi nghĩ, sao trên đời lại có cậu con trai dịu dàng đến nhường ấy nhỉ.
Cuối mùa thu, lúc đứng trong thang máy ở thư viện, Dương hỏi tôi có muốn đi vòng vòng một tẹo không. Tôi nhận lời, một cách rất tự nhiên. Nhưng mà đi đâu? Dương nói cứ bắt một vài chuyến xe buýt, đến một vài chỗ hay hay.
Đổi hai lần xe buýt, chúng tôi đi bộ một đoạn rồi đứng bên dưới nhìn lên ban công trên tầng hai bao quanh một khung cửa. Ai đó đã pha được màu sơn đẹp nhường ấy, như là lấy màu bầu trời trộn với màu nắng, sơn tỉ mỉ lên khung cửa gỗ có những ô hình quả trám xếp kề nhau. Trên lan can, từng chậu cây trắng tinh trồng Thạch Thảo đang nở hoa tím. Phối màu dịu dàng quá, tôi thầm nghĩ, quay sang thấy Dương đang nhìn mình, tự dưng bối rối chẳng biết sao.
Lúc qua đường, cậu ấy kéo bàn tay tôi đang để trên quai ba lô xuống rồi nắm lấy. Thành phố khi ấy giao thông hỗn loạn, vậy mà trái tim tôi rơi xuống lòng đường. Tôi nhìn xuống chân mình, vạch kẻ đường vôi trắng, những chiếc lá khô bay bay. Chúng tôi đứng chờ xe buýt dưới một gốc phượng to, tán cây phủ lên ngọn đèn đường. Khi đó ngày vừa chùng xuống, ánh đèn tỏa vào bóng cây đổ lên vai áo Dương những vệt li ti xao động, tôi thấy bờ vai của cậu ấy rung rinh. Tôi định rút tay ra, nhưng rồi Dương giữ lại, cất giọng trầm trầm. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi thấy cậu ấy nói nhiều như thế.
“Nhiều khi tớ thấy, sao mà cậu cứ ở lưng chừng những nỗi buồn của cậu như thế, nó khiến tớ chẳng biết làm thế nào để kéo cậu ra khỏi đó cả. Tớ thực sự rất muốn trò chuyện với cậu lúc cậu nhìn thật lâu ra ngoài qua ô cửa kính thư viện. Tớ muốn cậu kể với tớ về giấc mơ của cậu. Muốn nắm tay cậu khi qua đường, muốn kể cho cậu nghe tớ đã phải lòng cậu như thế, như thế, như thế đấy. Vì tớ chẳng hề muốn năm năm đại học của cậu ở bên cạnh một ai đó khác. Chẳng muốn nỗi buồn của cậu ở bên cạnh một ai đó khác. Thế mà rồi tớ cũng chỉ có thể nhìn cậu, loay hoay mãi, không biết phải lại gần như thế nào”.
Tôi lắng nghe, im lặng. Hóa ra tôi vẫn cứ cố đánh lừa mình, không muốn tin vào chuyện Dương luôn yêu mến tôi thật nhiều, dù tôi luôn cảm nhận được. Tôi sợ một khi cậu ấy nói ra, mọi chuyện sẽ thay đổi, tôi không thể yêu mến cậu ấy như cách cậu ấy yêu mến tôi được, nó sẽ không trọn vẹn, vì vẫn còn nhiều mảnh vụn vỡ từ quá khứ mà tôi vẫn chưa tìm về hết được, và như thế là không công bằng với cậu ấy chút nào.
Đi đến con ngõ trước nhà tôi, Dương buông tay, đẩy vào lưng tôi khe khẽ. Tôi cất lời tạm biệt, nặng trĩu, buồn diệu vợi. Lòng cảm thấy mất mát khôn cùng. Dương đứng nhìn tôi, ánh sáng của ngọn đèn đằng sau lưng làm khuôn mặt cậu ấy tối sẫm lại, nhưng ánh buồn trong đôi mắt thì thật rõ ràng. Trái tim tôi nghẹn lại, nhưng vẫn quay đi, để cậu ấy còn lại một mình. Một vài giây ngập ngừng tôi đã muốn chạy lại nắm tay cậu ấy, nhưng rồi đã chẳng làm như vậy. Tôi không muốn tình cảm của cậu bị xước xát bởi những thương tổn nơi tôi, cậu ấy xứng đáng được yêu nhiều hơn như thế. Ai cũng xứng đáng được yêu thương trọn vẹn cơ mà.
Tối ấy Dương gửi cho tôi ảnh chụp bầu trời một hôm trở gió, những đám mây trải khắp bầu trời thành những mảnh trắng vụn trên nền xanh thẳm. Tôi nhìn bức ảnh hàng trăm lần, rồi khóc một chút trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tôi mơ thấy mình lơ lửng giữa không trung, rõ ràng là đang rơi nhưng không biết khi nào mới chạm được vào đáy. Ngoài hiên gió thổi nhiều, tiếng chuông gió cứa thời gian thành nhiều mảnh thao thức không yên.
Buổi sáng tôi vẫn lên thư viện, ngồi đối diện với ô cửa kính rộng lớn, khi mỏi mắt quá sẽ ngồi nhìn ra bên ngoài, cuối thu nắng vàng thật vàng, và bầu trời thì xanh đậm hơn. Mail của tôi vẫn nhận được những mảnh bầu trời. Dương có những chuyến đi xa hơn, tôi không còn đoán được đó là bầu trời ở đâu nữa, nên chẳng có câu chuyện nào được tôi kể ra. Cậu ấy thành người kể chuyện.
Cậu ấy kể mình tham gia một tổ chức phi chính phủ, lần đầu tiên đứng ở vai trò một giáo viên, dạy cho mấy nhóc lớp Một cách cuốc đất làm vườn, trồng một cái cây.
“Chi biết không, lúc nằm ở cái ghế gỗ trong vườn trường nhìn lên trời, tự dưng tớ nghĩ, kể mà cậu có thể nhìn thấy màu xanh như thế, có lẽ cậu sẽ chẳng còn nỗi buồn nào nữa cả. Sáng chủ nhật tớ dạy bài “hạt giống”, nếu cậu rảnh có thể đến nhé”.
Tôi đọc mail vào buổi tối, nhìn dòng địa chỉ Dương để phông chữ nghiêng nghiêng rồi đi ngủ mà không đặt báo thức, tự nhủ hôm sau nếu có thể dậy sớm thì sẽ đến.
Giấc mơ kì cục, đứt gãy thành nhiều đoạn trước khi tôi mở mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong sáng giản dị. Tôi nhìn đồng hồ, quá giờ Dương ghi trong email mười phút. Có chút nuối tiếc khiến tôi bần thần, hay tại giấc mơ không tròn làm tôi không thể để tâm vào việc gì được. Cuối cùng, tôi mở tủ quần áo, chọn một bộ thoải mái nhất rồi đến trường tiểu học.
Vườn trường nằm khuất sau một lối đi rải đá cuội, xinh xắn, vuông vức với hàng rào hình ô quả trám bằng nứa. Dương mặc áo phông hiền lành, đứng giữa đám nhóc đang tròn xoe mắt nhìn. Khung cảnh ấy êm dịu đến nỗi tôi cứ đứng nhìn mãi, không biết phải cất tiếng như thế nào. “Chúng ta trồng cây để làm gì?” Dương hỏi.
“Để cho nó lớn ạ”
“Thế nó lớn rồi thì sao?”
“Nó sẽ lớn tiếp ạ?”
“Rồi sao nữa?” Cậu ấy kiên nhẫn. Im lặng năm giây.
“Nó vẫn sẽ tiếp tục lớn ạ”.
Tôi bật cười. Cả lớp quay lại nhìn, rồi nhao nhao “Con chào cô!”
Tôi luống cuống, không biết đáp lại ra làm sao thì Dương đã rất tự nhiên giới thiệu tôi với cả lớp. Cô là bạn của thầy, hôm nay cô đến đây để cùng chúng mình trồng cây nhé, các con có đồng ý không? Cả lớp đồng thanh “dạ!”. Tôi thấy dễ thương quá, cứ mỉm cười mãi.
Dương để vào lòng bàn tay tôi một nắm đậu đỏ, và một cái dầm xới, tôi Mười tám tuổi ngồi giữa những đứa trẻ sáu tuổi, chỉ cho chúng cách gieo một hạt giống vào đất, rồi tưới nước và nghe chúng kể về “các bạn giun đất” và “các bạn sâu xanh”. Trò chuyện với trẻ con, tự dưng cảm thấy thế giới này vẹn nguyên, tròn đầy biết bao nhiêu, không có xước xát tẹo nào, cũng không có buồn rầu gì cả. Chỉ đơn thuần, trong trẻo, như gieo hạt giống vào đất, tưới nước cho nó nảy mầm, để cái cây lớn lên, rồi lại lớn lên mãi. Không mong chờ về một mùa thu hoạch nào cả.
Bọn trẻ về hết, tôi ngồi trên băng ghế dài giữa khu vườn. Dương vừa thu dọn nông cụ, vừa nói chậm rãi. Lúc hỏi thằng bé là trồng cây để làm gì ấy, tớ đã cố hướng nó đến câu trả lời rằng, trồng cây để khi nó lớn, chúng ta có thể dùng làm thức ăn. Vậy mà câu trả lời của thằng bé làm tớ hổ thẹn ghê. Trồng cái cây đơn giản để cho nó lớn thôi nhỉ, chưa gì mình đã tính đến việc nấu món gì rồi.
Tôi lắng nghe, nhìn lên giàn thiên lí, thấy từng mảnh bầu trời sau những chùm hoa thơm dịu.
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy”. Tôi trả lời.
Ngồi một lúc đến khi nắng lên thì chúng tôi ra về, đạp xe song song. Ở ngã tư, lúc dừng đèn đỏ, Dương đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhận lấy mới biết đó là tấm ảnh chụp tôi đứng trong tiệm sách bên cạnh đường ray tàu hỏa, ánh nắng làm lớp bụi trong không khí sáng lên thành những vệt dài lướt trên những gáy sách. Tôi nhìn tấm ảnh, cười cười, đỏ mặt. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu ấy rẽ trái, rồi đi mất hút dưới hàng cây. Tôi nhìn theo, không hiểu sao có cảm giác bầu trời sau lưng cậu ấy được kéo lên cao vời vợi. Thì ra cũng có lúc bầu trời xanh màu xanh khác như thế, nó khiến lòng tôi bỗng dưng được dọn sạch tinh những nỗi buồn còn vương lại.
Và khi đó, khi mà tôi thấy lòng mình trong trẻo dịu dàng như thế ấy, tôi quyết định đặt tên cho câu chuyện về bạn ấy là “một mảnh của bầu trời dịu dàng”. Nhưng đọc xong thì bạn ấy kêu thôi bỏ chữ dịu dàng đi dùm cái, tên gì sến phát ớn à. Vậy thôi, tên câu chuyện sẽ là “một mảnh của bầu trời”, và tôi sẽ mời bạn đi ăn bún chả vào mùa tới, ở quán bún chả bên cạnh gốc cây phượng sắp nở một mùa hoa.



Nhận xét
Đăng nhận xét