[Truyện Ngắn] Dải màu sau mưa

1. Hạt mầm thứ nhất

Hôm đó, An có việc phải qua nhà dì. Đến khi bắt xe buýt trở về thì trời đã bắt đầu tối. Thoáng thấy xe đã hết chỗ ngồi, An đành đứng. Xe hết dừng rồi lại chạy, tăng tốc rồi lại phanh đột ngột khiến An cũng chao đảo. Đang lúc ấy, bỗng ai đó vỗ vỗ vai An. Cô nàng theo phản xạ quay lại nhìn - là một cậu bạn phía sau. Cậu ấy vỗ vỗ xuống chiếc ghế trống bên cạnh. An mỉm cười cám ơn rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống. An không có thói quen nói chuyện trên xe buýt nên cứ im lặng ngồi đó. Chợt cậu bạn bên cạnh cất tiếng:

- Cậu học trường Châu Thành à?

- Đúng rồi. Sao cậu biết?

- Đồng phục cậu. - Cậu ấy chỉ chỉ.

An sực nhớ mình vẫn đang mặc đồng phục, thầm ân hận vì đã hỏi một câu nhớ ngẩn. Cảm thấy bản thân không biết phải nói gì nữa, An tiếp tục im lặng.

- Cậu định đi đâu thế? Nhà cậu ở đâu? - Đối phương bất ngờ tiếp tục.

- À tớ đang đi về nhà, khu Linh Nam. - An biết không nên nói ra những thông tin cá nhân cho người lạ như vậy nhưng không hiểu sao An vẫn muốn trả lời. Có lẽ vì trông cậu ấy không giống người xấu chăng?

- Khu Linh Nam à? Tớ ở khu Linh Bắc bên cạnh đây. Cấp Hai cậu học trường Linh Trung đúng không? - Cậu ấy có vẻ hào hứng.

- Ừ đúng rồi. Ơ... mà khu Linh Bắc và Linh Nam chẳng phải chỉ có trường Linh Trung là gần nhất sao? Cậu cũng học trường Linh Trung à? - An có linh cảm như gặp được "đồng hương".

- Đúng rồi. Vậy cậu có từng học cô Quỳnh không? Cô tóc dài dài, trông khó tính ấy?... - Chuyện càng nói càng hăng.

An chưa từng gặp người lạ nào trên xe buýt mà nói nhiều như thế. Cậu ấy cứ thao thao hỏi hết cô này tới thầy khác, hỏi giáo viên chủ nhiệm của An là ai rồi lại chậc chậc tâm đắc bình luận. An ngơ ngác bị đối phương moi sạch thông tin. Như chợt nhớ đến, An bỗng hỏi:

- Cậu không phải học sinh trường Châu Thành đúng không?

- À đúng, tớ học trường Lê Quý Đôn. - Đối phương cười toe.

Đến lượt An ngẩn người. Trường Lê Quý Đôn chẳng phải là trường chuyên sao? Cấp Ba An cũng từng thi vào trường đó nhưng lại không đủ điểm, cuối cùng đậu nguyện vọng hai vào trường Châu Thành. Đáy lòng tự nhiên lan tỏa cảm giác ngưỡng mộ cùng thiện cảm, An lẳng lặng ngồi nghe đối phương kể toàn chuyện linh tinh thú vị. Qua một lúc, đối phương ngừng lại:

- Tớ chuẩn bị xuống đây. Tạm biệt nhé!

- Tạm biệt! - Làm sao còn gặp lại nữa mà "tạm" chứ? An thở dài.

Đúng là không gặp lại thật. Suốt mấy tuần sau đó, lúc nào lên xe An cũng cố gắng nhớ lại gương mặt của cậu bạn đó mà tìm dáo dác nhưng chưa hề một lần thành công. Ngày qua ngày thất vọng như vậy, An dần cũng thôi không hi vọng nữa, gương mặt đó cũng nhòe dần.

An mắc chứng "mù" nhận diện khuôn mặt. Không nặng lắm nhưng cũng gây cho An không ít phiền toái vì cô nàng không thể nhớ nổi gương mặt của người chỉ gặp có vài lần hoặc quá lâu không gặp. Mấy cô bạn thỉnh thoảng lại: "Ê cậu nhớ cái tên gặp ở rạp phim hôm bữa mình gặp không? Tên đó hôm nay..." . An cười trừ, cố giả bộ như mình vẫn nhớ để cô bạn kể nốt câu chuyện. Nhưng không, An chẳng hề nhớ khuôn mặt của cậu ta. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu tự dưng một người đến vỗ vai An và An cứ ngơ ngác kiểu: "Ơ bạn là ai?" . Một số người còn giận vì nghĩ An làm cao gì đó, khiến cô nàng nhiều phen bối rối giải thích.

2. Hạt mầm thứ hai

Hôm đó An có ca trực nhật nên ra về trễ hơn một chút. Nhìn những đám mây màu khói cứ rủ nhau giăng kín trời, An lẩm bẩm hi vọng xe buýt mau đến. Vừa dứt thì xe đến thật! An mừng rỡ bước lên xe thì trên xe còn đúng một chỗ trống cuối cùng! "Oa, ngày hôm nay may mắn vậy sao?" - An nghĩ. Một lúc lâu sau, khi An còn đang mải ngắm những hạt mưa xinh đẹp đọng lại bên cửa kính, người nãy giờ ngồi kế bỗng lên tiếng:

- Cậu về nhà à?

- Ừ. - An hơi lạnh lùng. An vẫn luôn không thích nói chuyện với người lạ.

- Trường Châu Thành giờ đang xây thêm một dãy nữa phải không?

 - Sao cậu biết? - Cái kiểu hỏi han huyên thuyên này sao quen thế nhỉ?

- Tớ còn biết nhiều lắm... - An thật không còn gì để nói.

Đang lơ đễnh nhìn ngang nhìn dọc cái con người khó đỡ này, An sửng sốt khi phát hiện cậu chàng mặc đồng phục trường chuyên Lê Quý Đôn. Nói nhiều và trường Lê Quý Đôn, hai từ khóa này đột nhiên khiến An nghĩ tới một người mà đã lâu lắm cô nàng thôi không nghĩ đến. Hoang mang nhìn kĩ khuôn mặt chẳng biết đã thao thao tới giai thoại của thầy cô nào rồi, An bỗng thấy bất lực - cô bạn thật sự đã quên gương mặt hôm đó rồi. Rất đắn đo nhưng nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại được nữa, An hạ quyết tâm:

- Này cậu ơi, hình như tớ gặp cậu rồi thì phải? Cậu có nhớ gì không?

Đối phương bỗng đờ người ra. Không phải ư? An nhầm người thật sao? Nhưng cậu chàng đã nhanh chóng trả lời:

- Chiêu làm quen cũ quá! Cậu có thể đổi câu khác được không?

An ngẩn ra. Cậu ta cười tủm tỉm lưu manh như vậy chắc là cô bạn nhầm thật rồi!

An buồn bực, chẳng đáp lại. Đến tận khi cậu bạn chào tạm biệt để xuống xe, An cũng chỉ gật đầu coi như tạm biệt. Chợt đối phương vốn đã ra đến cửa xe kia đột nhiên quay trở lại, nói vội:

- Facebook tớ là Lê Cảnh Duy nhé!

An sửng sốt. Đúng rồi, cậu bạn kia lần trước cũng xuống ngay trạm này! Ô cửa kính đọng nước lướt vụt qua bóng dáng vẫy tay, đang cười tươi rói của tên nào đó.

3. Từ từ lớn lên

Về tới nhà, An vội vàng đăng nhập vào Facebook. Rất nhanh chóng, An đã tìm được tài khoản Facebook kia. Chần chừ hồi lâu, An mới lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn. An thở phào, chuẩn bị tắt máy tính thì thông báo bất ngờ nhảy ra - Lê Cảnh Duy đã chấp nhận lời mời kết bạn. Chưa hết bất ngờ, An đã nhận tin nhắn của "bạn mới":

- Biết ai không?

- Hình như biết rồi.

- Mặt cậu lúc nãy ấp úng trông buồn cười lắm. Sao cậu lại quên được nhỉ? - Duy ngờ vực.

- Chuyện khó nói lắm nhưng đúng là tớ đã quên thật. - An xấu hổ.

Từ đó, Duy và An trở thành bạn. Duy hài hước, chỉ là vẫn nói nhiều như cũ, vô tình lại bù trừ cho cái đứa kiệm lời, nói chuyện nhạt nhẽo là An. Duy kể cho An ti tỉ thứ nào là: "Hôm qua mưa lớn quá, về nhà bị ướt hết cả"; "Ngày mai có bài kiểm tra môn chuyên, ừ kiểm tra nhiều lắm, cậu không vào trường chuyên là may đấy!"; "Con mèo béo hôm nọ tớ kể chết rồi, chết vì già", ... Duy vẫn thường phàn nàn rằng An ít kể chuyện cho cậu nghe quá. An chỉ cười. Nhưng Duy chưa bao giờ biết được An vốn không để ý Duy kể chuyện có thú vị hay không, miễn Duy kể là được.

An luôn cho rằng không có gì phải xấu hổ, e dè khi bản thân thành thật với trái tim của mình. Không biết có phải nhờ tính cách lạnh nhạt trông có vẻ "đắc đạo" hay không mà An thường xuyên bất đắc dĩ phải đóng vai quân sư tình cảm cho "hội chị em". Thế là cô nàng quân sư thực chất chẳng có kinh nghiệm này lần nào cũng khuyên "nạn nhân" đi tỏ tình càng nhanh càng tốt. Nhưng đến bây giờ An mới hiểu: Chẳng ai xấu hổ khi nói lời yêu, cái con người ta sợ chính là phản ứng sau đó của đối phương. Biết làm thế nào nếu một ngày kia mối quan hệ này trở nên lúng túng? Duy phải chăng sẽ thôi không kể cho An những thứ thuộc về cuộc sống của riêng cậu nữa? "Cứ như thế này là tốt rồi!" - An tự nhủ. Thế nhưng cuộc đời thỉnh thoảng sẽ cố ý không suôn sẻ như vậy.

4. Mưa giông

Hôm đó là một ngày cực kì mệt mỏi. Một vài bạn học cho rằng ghi chép sai phạm của An đối với họ là không chính xác. An rất giận. Mặc dù tính cách có hơi lạnh nhạt nhưng An rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong vai trò lớp phó kỉ luật này. Mặc dù mọi người đứng ra làm chứng, phải trái đã rõ nhưng An vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi công sức của mình vị nghi ngờ.

Về đến nhà, vừa mở Facebook ra, đập vào mắt An là lần cập nhật trạng thái hẹn hò của Duy với một tài khoản Facebook lạ hoắc. An cố giữ bình tĩnh nhấp vào - hóa ra là một cô bạn nào đó cùng lớp với Duy. Mùi vị thất bại cùng mất mát bủa vây khiến An choáng váng, vội tắt máy tính để bản thân được bình tĩnh.

Mãi đến rất khuya ngày hôm đó, khi đã làm xong tất cả bài tập về nhà, An ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cảm xúc đã cân bằng hơn rất nhiều. An hiểu có nhiều thứ không phải cứ muốn là được, tình cảm cũng là một trong số đó. Cảm thấy bản thân đã thông suốt, An lại mở máy tính. Ngay lập tức, Duy nhắn tin hỏi xem cả ngày An đi đâu sao không thấy online. An lấy đại một cái cớ nào đó, dù sao thì Duy cũng sẽ tin thôi. Hai người trò chuyện như mọi ngày. Chỉ là An không còn hào hứng nữa.

Đúng lúc đó, lớp trưởng lớp An cũng nhắn tin vì có công việc của lớp cần trao đổi với An. Việc khá gấp nên An nhiều lần trả lời tin nhắn của Duy rất lâu. Duy tinh ý, hỏi An có phải đang bận gì không vài lần nhưng cô đều phủ nhận. Bỗng có lẽ vì không chú ý, An bất cẩn gửi nhầm tin nhắn vốn là gửi cho lớp trưởng sang cho Duy. Chẳng hiểu sao Duy bỗng nổi nóng:

- Sao cậu nói không bận gì hết?

- Tớ chỉ thấy giải thích thì lằng nhằng quá thôi. - An lúng túng kiếm cớ. Dù hôm nay An không có tâm trạng trả lời nhưng cô bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ từ chối Duy chỉ vì bận nói chuyện với một-người-khác.

- Giải thích với tớ thì lằng nhằng lắm sao? - Bao nhiêu phẫn nộ chẳng biết từ đâu bỗng chốc nở bung, bay lả tả, che kín cả lí trí trong Duy.

- Cậu đang nổi cáu đấy à? - Chuyện Duy có bạn gái An vẫn chưa hỏi một câu, ấy thế mà khi không lại phải hứng chịu cơn giận vô lí này của Duy. An An cảm thấy ấm ức và thất vọng khôn tả. - Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Cậu bình tĩnh lại đi đã.

- Cậu luôn thờ ơ như vậy! - Duy gay gắt buộc tội. - Cậu chưa từng kể chuyện cho tớ, thế mà tớ lại cứ ngốc nghếch moi tim moi phổi, muốn cậu để ý đến ti tỉ chuyện vặt vãnh của tớ. Cuối cùng cậu lại là một người khác mà mặc kệ tớ!

Đang choáng váng vì bỗng dưng bị mắng, An kinh ngạc phát hiện Duy cứ thế mà chặn luôn tài khoản Facebook của cô nàng! An vội vàng gọi điện thoại, quả nhiên Duy cũng đã chặn số. Tức giận đến cỡ này sao?

Từ khi Duy để lại một tràng dài vừa mắng vừa tỏ tình chẳng lãng mạn tẹo nào khiến An vừa giận vừa buồn cười, mỗi lần cô bạn bước lên xe buýt đều không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình Duy nhưng cậu bạn hệt như bốc hơi khỏi thế giới của An. An vốn ít nói, thích bình yên thế nhưng bị Duy ríu rít mãi thành quen. Đối diện với mục tin nhắn trống trơn đến kì lạ. An bỗng ngốc ngẩn người, cười khổ: "Cái tên ồn ào kia khuấy tung trái tim người ta xong rồi cứ thế bỏ đi vậy sao? Đừng để tớ bắt được cậu nhé!"

5. Dải màu sau mưa

Nhiều khi An cảm thấy bản thân may mắn một cách khó tin, chẳng hạn như bây giờ - đang có một tên giận dai cố gắng thu người lại ở một góc cửa kính trên xe buýt. Nhưng con người thì không thể tàng hình, An bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh:

- Hết giận chưa?

- Không hết! - Duy bắt đầu giở thói cứng đầu.

- Được rồi, vậy tới lượt tớ nổi giận đây. - An nghiêm nghị.

- Hả? - Duy ngơ ngác vì tình thế bỗng chốc thay đổi quá nhanh.

- Cậu có bạn gái đúng không? Người trên Facebook ấy? - Định chỉ hỏi rõ ràng mà thôi nhưng nhắc đến chuyện này An lại cảm thấy buồn bực.

- Không đâu. - Giọng Duy ỉu xìu, đáng thương như bị bắt nạt. - Chỉ là đám bạn phá phách linh tinh mà thôi.

- Nhìn tớ thế là ý gì? Oan ức lắm sao? - Hung dữ thế nhưng thật ra An đang vui chết đi được, không có bạn gái là tốt rồi.

- Rõ ràng là cậu đã thấy, đợi nửa ngày nhưng cậu không hỏi. Cậu còn vì tên gì kia mà bơ đẹp tớ hết lần này đến lần khác! - Duy buồn bã thều thào. - Thôi, không thích thì thôi, tớ không trách cậu...

- Khoan đã! - An cắt ngang khi thấy tên ngốc nào đó lại bắt đầu lẩm bẩm những lời đáng ghét.

- Tớ không hỏi vì tớ chẳng có cơ sở gì hết. Tớ thích cậu nhưng cậu đã có bạn gái, tớ còn có thể nói gì đây? "Tên gì kia" là lớp trưởng lớp tớ, cậu ấy chỉ bàn công việc với tớ mà thôi. Tớ lại không dám nói tớ bận, tớ sợ cậu vì thế mà không nói tiếp nữa.

Duy sửng sốt, vẻ mặt mất mát và ấm ức cũng từ từ tan biến. Một lúc lâu sau, Duy vừa quay mặt ra cửa sổ vừa lắp bắp hỏi:

- Khi nãy cậu mới vô tình nói cậu thích tớ đấy, cậu có để ý không thế?

- Ớ nói nhầm đấy, cậu đừng để ý! - An cười tủm tỉm.

- ... - Mặt Duy nhát mắt chuyển thành màu gan heo vì giận.

- Cậu gặp ai trên xe buýt cũng nói nhiều như thế này à? - Mắt An lấp lánh nụ cười khi nhớ về câu chuyện cách đây mấy tháng.

- Dĩ nhiên là không. Cậu tưởng tớ lắm chuyện thế à? - Duy lườm. - Tớ biết cậu, hồi đó chúng ta còn nói chuyện vài lần nữa cơ. Vậy mà cậu chẳng nhớ gì hết, người gì đáng ghét quá đi mất!

Trên chuyến xe buýt hôm đó có hai kẻ vừa mới phải lòng nhau thì đã cãi nhau ỏm tỏi.

Duyên phận cho ta những hạt mầm. Có những hạt chưa đủ lớn, gặp mưa giông lụi đi. Lại có những hạt kiên trì chống chịu, lẳng lặng chờ ngày mưa tan. Để rồi cuối cùng nở hoa rực rỡ trong ánh sáng của dải màu sau mưa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tháng năm rực rỡ.

mùa cây lá đỏ.

định luật bánh bơ.