định luật bánh bơ.

1. Minh và An quen nhau trong một tình huống dở khóc dở cười.

Một lần nọ, trong chương trình truyền hình "trường teen" của VTV7  đưa ra chủ đề "Học sinh lớp chuyên Toán thường thông minh hơn học sinh lớp chuyên Văn". Hai bên trường của An và Minh vinh dự được mời tham gia chương trình đó. Thân làm học sinh đứng nhất nhì bảng điểm lớp chuyên toán của trường, Minh được trường cử đi thi cuộc thi này và được cả lớp chuyên Toán vốn toàn con trai tuy có IQ cao nhưng toàn lười học ủng hộ không ngớt. Lớp chuyên Văn trường An cũng không thu kém gì, đều phụ thuộc vào cô bạn học giỏi Văn đi thi toàn viết văn năm sáu trang giấy một bài Văn. Hai bên thực sự là rất cân sức nên ai nấy đều hồi hộp dõi theo trên tivi.

Ngày chương trình lên sóng. Minh và An từ tốn bước lên trên bục thi, vốn học hai trường khác nhau nên cả hai đều nhìn nhau cười mà không hề nghĩ chuyện to tát gì sắp xảy ra. Ban đầu hai người bắt tay và giới thiệu về lí lịch bản thân. Hai người bắt đầu vào việc tranh luận. Là học sinh lớp chuyên Toán nên Minh bắt đầu đưa ra lời lẽ trong bốn phút và An có quyền phản biện ý kiến trong một phút.

"Lớp chuyên Toán có nhiều khối hơn nên sẽ có nhiều học sinh giỏi hơn và có nhiều học sinh thông minh hơn lớp chuyên Văn. Theo tôi nghĩ, học sinh lớp chuyên Toán nếu muốn giải được một bài Toán thì phải có lập luận logic và suy nghĩ sâu xa … "

Có tiếng gieo hò vang lên từ khán giả trong trường quay. An nhanh nhẹn bấm chuông phản đối.

"Thế ý bạn định nói là lớp chuyên Văn không cần suy nghĩ gì mà cứ viết Văn tràn phứa đi à?"

"Ý tôi không là thế, những bài Toán khó thường khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ một cách thấu đáo thay vì là những lời văn dễ nhớ."

"Không đúng, nếu như phân tích một đoạn thơ mà không học thuộc thì đi thi có phân tích được không?" - An lại tiếp tục bấm chuông, đưa ra lời lẽ sắc bén. Những lời nói sau đó rành mạch khẳng định lớp chuyên Toán luôn ngang sức với lớp chuyên Văn khiến Minh không đưa ra lập luận đúng đắn nào cả.

Minh bị chặn họng không giải thích được gì, lại còn không có văn phong trả lời nhã nhặn nên đành trả lời qua loa rồi đưa ra lập luận khác. Bị một phen trọc tức không tả nổi, Minh quyết tâm sau buổi chiếu sẽ gặp An. Kết quả cuộc thi dĩ nhiên thuộc về phần thắng lớp chuyên Văn trường An.

Sau chương trình đó, Minh hậm hực bước ra từ trường quay đúng thời điểm An và lũ bạn cũng đi ra khen ngợi không ngớt làm Minh thêm tức giận hơn. Minh khéo tay xồng xộc An đi nhanh như cắt khiến An không kịp phản ứng cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ thế chạy theo cái xiết tay lôi đi. Đến cửa nhà vệ sinh chỗ vắng người, Minh mới buông tay An ra. Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, mắt không chớp một chút nào mà cứ nhìn vào An khiến cô chột dạ lo lắng. Mãi Minh mới bình thản thốt ra một câu nói như là đã để suốt từ lâu rồi.

"Cậu có biết vừa nãy cậu làm tớ mất mặt biết nhường nào không?" - Giọng nói nghiêm nghị của Minh lại càng khiến An sởn cả gáy.

"Đó chỉ là một chương trình truyền hình thôi mà." - An vừa nói vừa kéo lại dây quai cặp balo mà vừa nãy Minh kéo nhanh quá khiến quai cặp bị xệch hẳn về một bên. An tưởng chuyện gì quá to tát hóa ra chỉ là một chuyện giản đơn, tâm trạng An bớt lo lắng rồi vẫy tay tạm biệt chạy đi trước. - "Bạn mình đang đợi nên mình đi trước đây. Goodbye."

"Này … tớ chưa nói xong." - Dường như trong suy nghĩ của Minh đã nghĩ đến An chính là kẻ thù truyền khiếp của mình. Rồi Minh nói lốt thêm mấy câu, "Con gái gì đâu mà vô ý hết sức".

Buổi học hôm sau đến trường, Minh bị lũ bạn nhìn với ánh mắt thất vọng. Kể từ đó lớp chuyên Toán trường Minh thường ít được giáo viên quan tâm đến. Lớp chuyên Toán từ ấy cũng bớt vênh váo việc học giỏi nhất trường.

2. Lần thứ Hai, Minh gặp lại An ở một quán bán nước mía ở trước cổng An. Hôm ấy là một buổi học đầu tháng mười, trời vẫn còn hơi nóng nhẹ. Lớp chuyên Toán trường Minh được tan học sớm nên Minh cùng đám bạn thân ghé qua quán nước mía cổng trường An. Trường An tan học sau đó, An cũng bước đến quán nước mía cùng mấy cô bạn uống nước và trò truyện ríu rít gần chỗ lũ bạn Minh không dứt. Tụi bạn gái và An đứng gần đấy trò chuyện lấn át cả tiếng xung quanh.

Trong lúc ấy, Minh cảm thấy hơi nhức đầu với mấy cô bạn này liền rẽ đường chỗ mấy cô bạn đang xúm lại nói chuyện. Nhìn thấy An và nghĩ tới mối thù mãi chưa trả đũa được nên nhân lúc thời cơ ứng biến hích tay An một phát. Mà An lúc đó đang cầm cốc nước mía trên tay nên cốc nước mía chao đảo một giây rồi suýt nữa đổ vào người An, nhanh như phản xạ An liền đánh rơi cốc nước ra ngoài để tránh té vào người mình thì lại vô tình đổ trúng vào chiếc áo trắng phau người Minh. Tưởng được một phen trả thù thỏa mãn ai ngờ lại rước họa vào thân. Vết nước mía loang lổ ra một phần chiếc áo Minh vàng hoe.

Minh ngẩn ngơ vì chiếc áo trắng mới mặc chưa được bao lâu mà bị một vết ố vàng thì coi như là bỏ đi luôn rồi. Mấy bạn con gái thấy không ưa gì Minh liền nhao nhao nói mấy câu.

"Úi. Hậu đậu quá đi mất."

Khoảnh khắc khiến Minh chết lặng như một bức tượng mà cho dù có thông minh đến mấy cũng như một kẻ kém suy nghĩ thực tế. Nạn nhân là Minh lần này không thể đổ lỗi cho An được nữa đành phải nén nhịn cơn giận lên tới đỉnh điểm. Mặt cậu ta đỏ phừng phừng không còn tỏ vẻ bảnh trai gì nữa.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không biết khiếp trước tớ có là con cọp ăn thịt cậu hay không mà gặp cậu toàn xui xẻo." - Nói xong Minh hừ một cái rồi quay phắt đi thật nhanh đi.

"Ai làm gì sai đâu chứ. Rõ cậu ta hích tay An làm đổ cốc nước mía mà." - Mấy cô bạn An lại nhao nhao thêm vài tiếng cho cơn tức cậu ta không nguôi quên.

An sững sờ, không ngờ Minh lại có một mối thù hận với An nhiều đến vậy. Rõ An có làm gì sai đâu. An cứ thế nhìn theo bóng lưng của Minh bước đi một cách nặng nề như chất chứa cả một mối hận mãi không thôi.

3. Lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm bắt đầu từ một buổi chiều trời nắng nhẹ nhàng. Buổi học đầu tiên vì chưa rõ ràng giờ học nên đúng một giờ ba mươi phút mà vẫn chỉ có lác đác vài học sinh đến. Thầy giáo cũng ngồi sẵn ở bục giảng và điểm danh rồi mà học sinh cứ xin vào liên tục không ngớt. Minh và An cũng là học sinh của lớp học thêm đó.

Minh đến lớp học trước tìm được một chỗ gần cuối lớp. Thầy đang trò chuyện vài việc lặt vặt về môn Anh, bỗng nhiên An hối hả đứng ngoài cửa lớp thở dốc xin phép thầy được vào lớp lại còn không quên biện minh thêm lí do lung bung.

"Em vào lớp nhanh đi." - Thầy nói nhanh rồi chuyển sang vấn đề đi học muộn đã chiếm gần ba mươi phút lớp học.

Luống cuống nhìn xem còn chỗ nào trong lớp trống không, An bỗng nhìn thấy kẻ lập dị là Minh ngồi một mình một chỗ ở cuối lớp mà lúc ấy thì lớp đã trật kín cả. An đành lững thững bước về phía cuối lớp đặt balo xuống ngồi cạnh kẻ thù không đội trời chung với mình.

"Ê, lớp hết chỗ rồi hay sao lại ngồi ở đây hả?" - Ánh mắt Minh sáng quắc lên nhìn như con dao.

"Tưởng tôi muốn ngồi chung với cậu chắc. Đừng có ảo tưởng, chẳng qua lớp hết chỗ thôi." - An nói không thèm nhìn mặt Minh, từ tốn dở cuốn từ điển ra xem.

"Hừm." - Thế là Minh đành để cho An ngồi chung, định nhắc thêm câu bảo An mai kiếm chỗ khác mà ngồi thì giọng nói của thầy giáo vang lên.
"Hai em ở cuối lớp trật tự. Đã đi muộn lại còn nói chuyện. Cả lớp đang xem lại từ vựng mà hai em nói chuyện to hơn cả thầy." - Thầy gõ gõ vào mặt bàn, gương mặt nghiêm khắc nhìn hai người.
An tỏ vẻ mặt oan ức nhìn lên thầy, giải thích, "Bạn í trêu em trước ấy ạ."

 "Hai em lên bảng cho thầy kiểm tra kiến thức xem nào." - Dường như thầy chẳng mấy để tâm đến lời giải thích đó của An. Thầy chỉ đặt ý nghĩ hai người đã gây ấn tượng không tốt cho thầy và cả lớp.

Thế là cả hai đành lẳng lặng lên bảng. Thầy giáo bảo hai người viết một câu văn ngắn bằng tiếng Anh về cuộc sống. An viết xong trước nhanh chóng về chỗ ngồi. Minh lụi hụi viết một lát rồi chậm chạp bước đi lướt qua bài của An. Cậu ta dùng phấn sửa lại từ "to the" trong bài viết của An thành từ "to thế". Bị An phát hiện mà Minh vẫn hiển nhiên để bộ mặt vô tội như chẳng làm việc gì sai cả mà bước xuống lớp. An nhìn thấy tức quá chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta mà không thể.
Thầy giáo xem bài lướt qua nhìn thấy đọc to lên cho cả lớp nghe. Cả lớp cười rộ lên làm An bẽ mặt không tả nổi. Buổi học đầu tiên mà bị tên kẻ thù không đội trời chung đã bôi nhọ và mặt An đường đường là một cô bạn chăm học suốt từ lớp một luôn là lớp trưởng học giỏi. An nổi cáu mà cứ nhìn Minh cứ cười như chưa bao giờ được cười vậy.

"Cậu đang làm trò mèo gì thế hả?" - An gắt lên vừa đủ để tránh thầy giáo nghe thấy.

"Tớ có làm gì đâu." - Minh ra sức chối, để bộ mặt trêu chọc vênh váo lên nhìn.

"Lại còn chối à. Cậu …" - Không thể nói được gì nữa thế An đành bỏ qua chuyện này. Rõ kẻ thù đang gây ra bao chuyện mà không biết hối lỗi.
Cả buổi học ngày hôm đó, Minh và An đều không nói gì với nhau. Lúc ra về, An lẳng lặng đi dưới hàng cây, Minh đi ở phía sau và chẳng có ý định xin lỗi gì với An. Đó cũng là lần đầu tiên Minh cảm thấy một cô gái có bóng lưng mảnh khảnh đội chiếc mũ trắng chậm rãi đi bộ trên đường. An luôn bện tóc để vắt lên vai và mái tóc mái kiểu Hàn cộng thêm gương mặt trắng trẻo mà Minh chẳng bao giờ để ý tự nhiên nhìn kĩ làm Minh đỏ mặt.

"Mình đang bị gì vậy nè." - Minh vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo.

4. Trong thư viện nằm ở tầng bốn vắng bóng người. An đang ngồi hí hoáy giải bài tập Lý nâng cao còn dở dang mãi không xong vào một ngày nghỉ cuối tuần. Duyên cớ thế nào mà Minh và An lại gặp nhau như một chuyện duyên nhân tạo vậy. Minh đến thư viện để tìm vài cuốn nâng cao giải tích. Hai kẻ không ưa gì nhau vô tình chạm mặt mà chẳng hề nói gì, chỉ có lườm nguýt mãi.

An nghĩ đến thư viện mà gặp kẻ khiến cho không khí của mình mất trong lành thì có ngồi vắt óc cũng chẳng giải được bài nào. Ba mươi phút sau một khoảng thời gian chấm dứt tình trạng yên tĩnh, An lục đục thu dọn sách vở đi về luôn. Minh nhìn theo bóng hình An ra khỏi thư viện rồi thấy cái gì đó lóe lên từ phía chỗ An vừa ngồi. Thì ra là một chiếc iPod nhỏ.

"Con gái gì đâu mà đoản hết sức." - Minh cầm lấy, chạy đuổi theo An.

Cậu vừa guồng chân chạy nhanh nhưng An chẳng quan tâm vì nghĩ rằng Minh sẽ dở trò phá mình nữa. An đi xe đạp chầm chậm còn Minh chạy mãi. Đến gần nhà An cậu ta mới đuổi kịp.

"Gì đây. Sao đuổi theo người ta mãi vậy. Định dở trò mèo trọc người ta à?" - Nói xong An quay phắt đi không thèm để ý.

"Quên cái này ở thư viện này. Có lòng tốt lấy giúp cho mà thái độ vậy đấy, đúng là khó ưa nổi." - Minh giơ ra chiếc iPod mà mặt cứ nhăn nhó thở dốc.

An xòe tay định lấy và nói một câu cảm ơn thì Minh rụt tay lại không đưa cho An. Minh chợt nghĩ An phải làm điều gì đó cho xứng đáng với việc mình đã lấy giúp An chiếc iPod suýt nữa thì mất hơn cả lời cảm ơn nhẹ bẫng gì đó. Cô bạn tròn mắt nhìn không rõ ý đồ của cậu ta.

"Sao?" - Giọng nói của An lúc đó mới hơi mềm dẻo với cậu ta. - "Cậu muốn gì bù đắp. Chả lẽ muốn tớ hôn cậu". An cười khúc khích, vênh mặt lên trọc cho Minh ngượng đỏ mặt chứ không có ý định đó. Cậu sững người, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bạn.

"Trả này." - Cậu chau mày nhìn, bỏ đi mà lòng như có gì đó hơi ngượng ngùng. Minh quay đi, đứng yên ngẫm nghĩ một lát. Trong lòng cậu lúc ấy nảy ra ý định hôn cô bạn như một trò đùa giỡn trọc tức An. Chợt nghĩ đến chuyện đấy Minh cảm thấy lòng mình có cảm giác vui vui như rút được cái gai trong mắt.

Bỗng nhiên cậu quay mặt lại, mắt nhắm thật sâu và ôm mặt cô bạn. Nụ hôn đầu tiên họ đãtrao cho nhau trong vô thức.

"Ôi trời. Cậu đang làm trò gì vậy nè." - Giọng An mấp máy, mắt không ngừng chớt.

Một giây trôi qua, không ngờ cái chạm môi đó lại khiến Minh cảm thấy bối rối hơn cả cô bạn. Minh đi thật nhanh để trốn tránh An. Cậu không nghĩ đến chuyện đó lại tồi tệ hơn cả việc cậu hay bị thua trong tất cả các tình huống trọc ghẹo An. Hai bên đang cảm thấy mình gặp một rắc rối rất lớn. Về nụ hôn đó và mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ.

5. Minh quyết định chuyển đến trường An học sau một khoảng thời gian không thấy ăn nhập gì với lớp chuyên Toán kia.Tuy vậy Minh vẫn chọn lớp chuyên Toán để học.

Họ gặp nhau ở lan can tầng một. Cô bạn làm trong đội xung kích nên thường xuyên đi qua các lớp xem ai có bỏ đóng thùng không thì nhìn thấy Minh đang nhởn nhơ tháo sơ-vin ra ngoài. Cậu đang đứng trò chuyện mấy trò chơi điện tử gì đó mà An nghe cũng chẳng hiểu. Từ xa An nhìn thấy kẻ tháo sơ-vin không rõ mặt nên gọi với lại.

"Ê, cái tên ngốc kia. Thích bị ghi vào cuốn sổ của tôi hay sao mà dám tháo sơ-vin giữa ban ngày ban mặt như vậy hả?"

Minh quay lại vội vàng nhét áo vào quần một cách lôi thôi.

"Cậu là … " - Minh ấp úng nói, ánh mắt không ngừng ngỡ ngàng.

"À, hóa ra là cậu. Thích học trường này nên chuyển đến chứ gì. Cậu cần thận vào không tôi sẽ đánh chi chít lỗi vào cuốn sổ này." - An tủm tỉm cười nhưng lòng vẫn cảm giác lo lắng Minh sẽ giở trò gì ra thì không xong. Cô bạn viết viết lỗi của Minh vào sổ rồi rời đi không thèm bận tâm hay trách móc về nụ hôn hôm đó. An quay lại nói thêm vài câu, " Lớp chuyên Toán chiều nay có buổi lao động. Nhớ dặn dò mấy bạn trong lớp đấy tên lớp trưởng ngốc nhất thế gian này ạ."

Minh khéo tay An lại, cái ánh nhìn một lần nữa khiến An lại khiếp sợ.

"Này, này … tớ không muốn trở thành cái máy hôn nhau với cậu đâu. Cậu đã cướp mất nụ hôn đầu tiên với chàng trai của tớ rồi, đừng có làm bận ở đây đấy."

"Ai làm gì cậu đâu cơ chứ." - Minh khoát tay, cậu đưa ra một cây kẹo mút màu cam đưa cho An rồi nói. - "Cho cậu này."

"Sao lại cho tôi?"

"Nói cho thì cứ cầm lấy đi. Hình như tớ thấy tim mình sắp không kiểm soát nổi vì cậu rồi."
Cậu nhét thật nhanh cây kẹo mút vào tay An rồi chạy đi theo lũ bạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[review] tớ có một nỗi buồn mang tên cậu.

mùa cây lá đỏ.

99 bông hồng và 1000 chiếc lá